tt
Kính gửi quý anh chị bài tuỳ bút đánh dấu một năm tháng không giản dị trong cuộc sống của mỗi gia đình thời Covid.
Caroline Thanh Hương
Hạnh Phúc Khi Còn Có nhau.
Tùy bút Caroline Thanh Hương
Sáng hôm nay đã là ngày thứ sáu hai mươi tám tháng tám năm hai ngàn hai
mươi.
Thời gian qua mau thật, vì đã gần năm tuần nghỉ hè mà tôi vẫn chưa quen được
cái nghỉ hè quái lạ của năm nay so với những năm tháng trước đây.
Có ai khi đi làm mà không mong muốn có được ngày nghỉ để làm những việc mà
mình yêu thích nhất hay để có thì giờ cho những người thân quen nhất đâu.
Thế mà, từ những ngày đầu năm và đến tháng ba năm nay, khi con vi khuẩn bắt
đầu lây lan toàn cầu thì thời gian bị cấm cung liên tục đã biến đổi nhân sinh
quan con người.
Tam cá nguyệt thứ hai đến vào mùa Xuân, trời thật đẹp, nắng ấm, nhưng hình
như sự chết chóc bao trùm trên thế gian loài người với hàng loạt người nhiễm bệnh,
con đường sinh tử của thế gian ám ảnh nhà nhà, với những con phố, thành phố,
riêng ở nước pháp thì quả giống như thế giới âm phủ.
Ngày tháng này, người ta ăn cơm “âm phủ” theo nghĩa trắng, vì ai nấy không
dám hay không được đặt chân ra đường như có một tử thần vô hình đứng gốc phố
nào đó sẵn sàng lấy đi mạng sống của mình.
Điều mà con người sợ hãi hơn nữa là tử thần vô hình, giết người và đày con
người tới số đó không được phép gặp mặt bạn bè, người thân và họ sẽ phải ra đi
trong niềm cô đơn tuyệt vọng.
Ai trong chúng ta cũng biết khi được sinh ra, con người chỉ có hai bàn tay
trắng và cũng như thế khi ra đi cũng chỉ còn trắng tay.
Hạnh phúc mà họ tìm gặp trên thế gian này thật hiếm hoi, trừu tượng và mong
manh như cơn gió thoảng.
Người còn sống tưởng mình may mắn hơn người khác vì mình còn bao nhiêu thứ phù du để lo bảo vệ,
như tiền tài, của cải và mạng sống của mình.
Tất cả mọi người có thể lầm to vì ngỡ rằng những vật chất đó mang lại hạnh
phúc cho mình.
Theo tôi nghỉ, không ai có thể mang lại hạnh phúc cho mình bằng chính bản
thân mình.
Moị người thích nghe người khác nói mình hay, tài giỏi trên lãnh vực nào đó
hay tâng bốc mình như điều mình chưa bao giờ nghỉ ra ta hơn người khác ư? Ta có
hạnh phúc thật sự sao khi nghe lời sáo rỗng mà cảm thấy sung sướng như được lên
mây không?
Mỗi ngày, ta tự soi gương thử xem, mình có hay hơn, đẹp hơn, tài giỏi hơn
ngày hôm qua không, và chỉ cần mình có câu trả lời có hay không là chúng ta biết
ngay ai sai, ai đúng.
Chính vì những lúc chúng ta bận rộn nhất và không bị phân tâm với cảnh giới
bên ngoài khi chúng ta ở một mình mà tôi nghiệm ra rằng, hạnh phúc luôn có ở
trong tâm trí của mình.
Chúng ta không bao giờ hoàn hảo, tuyệt đối trong con mắt người đời hay bản
thân mà chúng ta tìm thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc là cái giản dị nhất trên đời là sống mạnh khỏe, không lo buồn vớ
vẩn, ăn no, ngủ ngon, làm việc mình thích thú nhất và được yêu thương hay biết
yêu thương bản thân mình.
Cái gì mà chúng ta nghỉ là ngày hôm qua hay ngày mai đã, hay sẽ tốt đẹp hơn
ngày hôm nay là một sai lầm lớn và hướng chúng ta bị bụt hẵng hay đau buồn vô
lý.
Chưa bao giờ có một ngày đã qua và nỗi đau cho ngày hôm nay và là niềm vui
cho ngày mai.
Chỉ có cuộc sống hiện tại với những khó khăn với những nỗ lực và với những
người hiện còn sống chung quanh mình, yêu thương mình và mình có được một tình
yêu chân chính thì đó mới được gọi là hạnh phúc là đây.
Chúng ta không cần nhớ chuyện ngày xưa vì sẽ có bao nhiêu chữ Nếu, không cần
lo cho chuyện của ngày mai vì sẽ có bao nhiêu chữ Sẽ.
Chúng ta chỉ cần sống cho ngày hôm nay, hạnh phúc với những gì mình đang có
trong tầm tay và lo cho mỗi ngày chúng ta thật may mắn còn sức khỏe, còn người
thân, người thương, người yêu, còn nước uống trong lành, còn thực phẩm bổ dưỡng
nuôi sống chúng ta, thế là thế gian này thật tuyệt vời và đáng sống hơn bao giờ
hết đấy các anh chị ạ.
Kính chúc quý anh chị luôn hưởng được những may mắn của thời gian mình đang
sống và một sức khỏe bình an theo tuổi tác của mình.
Caroline Thanh Hương
28 tháng 8 năm 2020