Trên thế giới hiện nay, chúng ta hãy còn may mắn là có những hội đoàn lo cho đời sau của giới trẻ như hội Hướng Đạo.
Vượt qua bao năm tháng, thời gian không làm nhạt phai tình anh em, tình tương trợ và thật hạnh phúc khi thấy lớp trẻ nên người nhờ những đàn anh, đàn chị tiên phong này.
Nếu có lúc nào đó, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán chường và không còn thấy tình thương nào nữa trong một xã hội luôn bon chen thì dù ai đó chỉ một lần đến với hướng đạo thì sẽ̉ luôn tìm thấy niềm tin yêu nơi con người.
Cám ơn anh Lương đã cho đọc một bài thơ gợi lại bao kỷ niệm của ngày xa xưa với những trại hè có đêm lửa trại xa nhà tại Nha Trang, Đà Lạt và những ngày tháng sinh hoạt chớp nhoáng khi còn thơ ấu.
Sau này khi sang nước pháp và lập gia đình, lúc các con tôi còn nhỏ có tham dự trại Jamboree, cứ 4 năm lại họp một lần.
Những chuỗi ngày đó, các cháu gặp bao nhiêu hướng đạo khác từ khắp nơi tụ về, cới những đàn anh và những khoá chuyên môn đầy lý thú.
Cũng là một dịp may, vì cứ 4 năm mới có một lần dành cho lứa tuổi từ 11 đến 14 tuổi mà năm đó là năm có lễ hội Jamboree nên các cháu được tham dự. Ngoài lứa tuổi này ra được tham dự chính thực và những huynh trưởng thì lưá tuổi khác hình như chỉ họp toàn quốc và ngày Journée Mondiale Pour La Jeunesse.
Xin mở ngoặc nói thêm, ở nước pháp, một trại hè chỉ được chấp nhận khi được các trưởng trại soạn thảo và trình bày đầy đủ các quy định mà hội hướng đạo đưa ra.
Về vấn đề tiền bạc, thu và đóng góp có cân bằng với số tiền chi ra như mướn xe, bảo hiểm. Việc ăn ở cũng phải được cho biết quy trình ăn gì, ở đâu, và số lượng các chefs có đủ với số lượng hướng đạo sinh tham gia hay không?
Nếu hồ sơ cung cấp thiếu một trong những điều kiện đòi hỏi là sẽ bị bác ngay.
Tuy vậy, nếu chỉ lo nghỉ đến những cái khó mà sợ bị bó tay thì đã không bao giờ là hướng đạo cả.
Thiếu niên ở tuổi trẻ non dại mà được huấn luyện đầy đủ thì sau này sẽ là những công dân tốt cho xã hội và đất nước và dĩ nhiên là không quên đến gia đình của chúng ta.
Hy vọng những hướng đạo sinh của anh Lương sẽ luôn ghi nhớ mãi đến những traị hè mà anh đã hướng dẫn chúng.
Cũng nhờ bài thơ này mà Carol cố kiệ́m thì giờ post vào Blog sau một thời gian vắng mặt đã lâu.
Kính chúc anh Lương và quý anh chị những ngày tháng vui, mạnh.
Caroline Thanh Hương
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
Dù cho nắng cháy da trời,
Vẫn không ngăn được bước người tìm nhau.
Cóc cuối tuần:
Rồi Mai Đây Xa Trại
(Để ghi nhớ trại Họp Bạn Hướng Đạo
Thẳng Tiến XI tại Haymarket, Virginia)
Tuần họp bạn, mưa rào thương lánh mặt,
Virginia, nắng gắt tróc da trời.
Rừng cây xanh vui ấp ủ bóng người,
Đường đá sỏi, tiếng cười chen tiếng bước.
Ngàn đoàn sinh xuôi ngược,
Tụ về đây, kẻ trước người sau.
Kẻ đến tự trời Âu,
Người lặn lội từ Úc châu thăm thẳm.
Quên nỗi nhọc vượt đường xa vạn dặm,
Mặt tươi cười cùng nắm chặt tay nhau,
Thầm hứa rằng cho đến mãi ngàn sau,
Lòng vẫn giữ nguyên màu son Hướng Đạo.
Những huy hiệu, màu khăn cùng sắc áo,
Cùng lời ca, tiếng đàn sáo xôn xao,
Làm lòng người thêm rạo rực nôn nao,
Niềm hạnh phúc tuôn trào qua ánh mắt.
Dù quen cũ hay mới vừa gặp mặt,
Dù ở đây hay tất bật từ xa,
Vẫn xem nhau như ruột thịt trong nhà,
Cùng dòng máu, màu da và tiếng nói.
Trại khai mạc, các đoàn sinh sôi nổi,
Phô kỹ năng, tùy lứa tuổi tranh đua,
Ấu, Thiếu, Thanh... được mặc sức vui đùa,
Trò giáo dục, ăn thua nào sá kể.
Từ sáng sớm đã cùng nhau lanh lẹ,
Theo đội hình lễ mễ đến trạm chơi.
Và dù cho nắng hạ cháy nung người,
Trại sinh vẫn luôn tươi cười ca hát.
Khi ngày tắt, ánh trăng đêm nhàn nhạt,
Lửa bập bùng quyện tiếng hát cao bay.
Rồi lửa tàn, người lặng lẽ chia tay,
Tìm giấc ngủ sau một ngày vui bạn.
x
x x
Tuần hạnh phúc vụt qua theo nắng hạn,
Người nghẹn ngào cùng thảng thốt nhìn nhau,
Rồi hẹn hò: - Đến kỳ Thẳng Tiến sau,
Dù cách trở, vẫn cố mau về nhé!
Bốn năm nghĩa lý gì cho tuổi trẻ,
Nhưng tuổi già, ắt có kẻ khó qua,
Sợ mai này lòng mình sẽ xót xa,
Khi nhắc đến người ra đi vĩnh viễn.
Dù chỉ được có ít hôm trò chuyện,
Phút chia tay sao quyến luyến vô vàn.
Rồi mai này, khi cách biệt quan san,
Lòng biết sẽ nghe ngút ngàn thương nhớ.
Trần Văn Lương
Virginia, 7/2018
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire