Hoa Tàn, Cỏ Vẫn Xanh.
Xuân về, mọi nhà đều cảm thấy yêu đời lại với
những cánh hoa nho nhỏ bắt đầu nở lại trong vườn nhà hay trên các
thảm cỏ đó đây.
Chúng xinh xinh, mang đủ màu sắc như áo của đàn chị trên cây như hoa Forsythia hay hoa Magnolia với từng cánh nõn nà, ngọc ngà chút hồng tô điểm theo màu sứ trắng.
Hoa Magnolia có mùi thơm thoang thoảng, lúc tỏa
hương nhiều nhất mà ít ai biết là khi trời vào đêm.
Có một lần tôi đi về khuya, khi ra cổng đóng cửa
lại thì đi ngang cây này mà nghe một mùi hương không nặng lắm, vào ban
ngày, chẳng bao giờ, tôi nghĩ nó là loài hoa này có mùi thơm.
Lúc mở cửa và ban chiều cho chút nắng ào vào
phòng, vì tôi hãy còn bó chân ngồi trong nhà trong lúc dưởng thương,
tôi bỗng nghe tiếng những con chim riú rít nói chuyện vang trời.
Thế đó, chúng sẽ về nhiều hơn khi cây cerise trong
vườn tôi có trái, và anh chàng chim đực sẽ hát những câu liú lo gọi
mời con mái đến ăn.
Khi nằm trên võng dưới cây, tôi cố gắng không làm tiếng động để nghe chúng nó hát
đối nhau, thật là tuyệt.
Tiếng chim như những nốt nhạc thanh bình, vì chỉ
có những nơi đất lành chim mới đậu.
Lúc còn cây Acacia, thì nó có những chùm hoa vàng
rất thơm, nhưng ai dị ứng thì chẳng thích nó tý nào.
Mấy năm sau này, cây to quá, giông lại thường xuyên,
nên tôi đã đốn nó đi rồi, vì sợ sét đánh vào khi nó nằm ở tư thế
hứng điện.
Dạo ấy, có rất nhiều chú chim về làm tổ, khi
nhìn cũng thấy bồi hồi cho những chăm nom của cha mẹ chim.
Mới thấy cây Magnolia tươi cười dưới nắng mùa Xuân
thì tuần sau đó đành bó tay khi nhìn những cánh nó rụng đầy sân.
Ấy thế, cỏ thì lại xanh mơn mởn, thi đua nhau cho
cánh hoa vàng, hoa trắng, cỏ dại ấy mà, chúng nó đúng là trời sinh
voi, trời sinh cỏ.
Bây giờ tôi còn hiểu thêm , dân écolo rất thích
vườn nào để cỏ hoang thay vì trồng các loại cỏ gazon.
Ấy thế mà trước đây, nhà nhà thường quật hết
cỏ xấu xí này, để thay thế vào đó loại thảm xanh mủm mỉm.
Còn loại ortie nữa, thứ này đụng vào thì người
ta thành khỉ mất.
Chúng nó làm cho người ta bị ngứa ngáy mà lại
chút ran rác, vò cái tay hay cái chân
vừa lỡ chạm vào trong giấm thì chúng mới bới hành hạ người.
Thế mà loại ortie là chất dinh dưởng béo bở nhất
cho người làm vườn đấy mấy bác ạ.
Ngâm chúng vào trong thùng nước rồi ủ chúng nó
vài ngày rồi khi chúng đã bốc mùi, khó ngửi thật, thì khi đó đem
mà tưới vào cây cà chua, cây dâu mà xem.
Bảo đảm chúng nó sẽ rất hài lòng mà sinh cho ta
những thứ trái vừa đẹp vừa không bệnh hoạn.
Thiên nhiên là thế đấy.
Thiên nhiên trả lại cho chúng ta những gì chúng ta
ươm, trị cho chúng ta những căn bệnh tầm thường nhất và rồi nuôi
chúng ta bằng những thứ gì chúng ta gieo nó vào lòng đất.
Hoa thì sẽ tàn, hương sẽ bay và đời người rồi
cũng qua, nhưng cỏ muôn đời vẫn xanh ngắt.
Thân chúc quý anh chị một mùa Xuân tươi đẹp nhất
năm 2016.
Caroline Thanh Hương.
09 tháng 4 năm 2016
Cám ơn Cô Thanh Hương với bài viết thật hay với lối viết và suy nghĩ rất đơn thuần và nhân bản. Chỉ qua bài viết ngắn này cũng chứng tỏ rằng tác giả là một người thuần lương, nhân ái, giàn dị và chân thật...
RépondreSupprimerChúc cô mau bình phục, vui vẻ và bình yên mọi sự.
Thưa anh Lương,
SupprimerTrước hết cám ơn anh đã quan tâm về bài viết của tôi.
Có lẽ khi chúng ta đến 1 lứa tuổi nào đó, mơ ước mình phải giản dị đi và cũng không nên nghỉ xa vời.
Càng giản dị cuộc sống thì càng trở lại với chính mình và khi cần ra đi thì nó rất nhẹ nhàng thế thôi.
Khi còn trẻ, chúng ta có nhiều bổn phận và nghĩa vụ, ước mơ, nhưng đến lúc naò đó chúng ta cũng phaỉ buông bỏ hết khi thấy mình 0 làm được hết.
Điều đáng lo nhất là đừng trở thành gánh nặng cho người khác, theo tôi là như thế.
Kính chúc anh Tha Nhân những ngaỳ tháng vui tươi, mạnh khoẻ.
CRTH